- Cô im miệng lại ngay. – Ngô Văn nói xong, nhìn vào màn hình máy
tính, thấy trên này có đăng ảnh một người, rõ ràng người đó là em trai anh
nhé, còn cô gái kia chính là Lam Sam. Ngô Văn ngửi thấy mùi bát quái rồi,
anh cong lưng cúi xuống, càng sát vào gần, tay định di chuyển chuột.
Bàn tay của Tiểu Du Thái vẫn để trên con chuột, cô trơ mắt nhìn tổng
giám đốc Ngô đang tiến về phía này.
Biết làm sao bây giờ, sắp bị đàn ông nắm tay rồi, ôi, bối rối quá!
Ngô Văn đột nhiên dừng lại. Anh dùng hai ngón tay nắm lấy bàn tay
Tiểu Du Thái ném ra ngoài, sau đó mới cầm lấy con chuột.
- … - Tiểu Du Thái bi phẫn quay mặt đi.
Ngô Văn trượt con chuột, xem qua một lượt toàn bộ các hình. Ảnh chụp
rất rõ ràng, đúng là em trai anh và Lam Sam, tuấn nam mĩ nữ trong ảnh
cười tươi như hoa tình tứ trong bóng đêm, hai người còn cùng đi ăn đêm,
nhìn thế nào cũng thấy gian tình bắn ra tứ phía.
Tên tiểu tử thối này, trông thế mà biết nói chuyện yêu đương phết nhé,
xem cái cách ăn mặc kìa, phong cách Tây hơn trước đây rất nhiều. Mấy
năm nay không thấy em trai anh có động tĩnh gì, yêu cầu của Ngô Văn càng
ngày càng thấp hơn, hiện tại, em trai anh hẹn hò với ai không quan trọng,
chỉ cần là phụ nữ là được, dù sao so với đàn ông vẫn tốt hơn nhiều, đúng
không? Huống chi trước mắt anh lại là một đại mỹ nhân nhé.
Cho nên Ngô Văn rất phấn khởi. Dĩ nhiên trước mặt nhân viên của mình
anh vẫn phải giữ được vẻ mặt vững vàng uy nghiêm, anh không cười mà để
yên khuôn mặt nghiêm túc xem lại toàn bộ ảnh chụp.
Tiểu Du Thái nghiêng đầu nhìn anh, vì đang khom lưng nên khuôn mặt
anh rất gần, toàn bộ gò má tuấn mỹ đều hiện ngay ra trước mắt. Cô nuốt
nước bọt.