trung học, Ngô Văn đến trường Tiểu Du Thái đá cầu. Tiểu Du Thái lấy hết
can đảm để nói chuyện cùng anh nhưng căn bản anh không hề nhận ra cô.
Một năm thầm mến cứ vậy trôi qua, năm sau đó Ngô Văn đỗ vào trường
đại học A, nghe nói anh quen một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp, khoảng
cách chênh lệch giữa hai người càng ngày càng lớn, sau này Tiểu Du Thái
cũng không dám hỏi thăm tình hình của anh nữa.
Nghe xong câu chuyện của cô, Lam Sam nói:
- Tiểu Du Thái, nghe chị nói này, dù sao cậu cũng được tiến đến phòng
làm việc của anh ta, gần quan được ban lộc, chi bằng…
- Chi bằng đánh gục anh ta luôn, giải quyết luôn tâm nguyện bao năm
qua, thế nào? - Tiểu Du Thái vỗ bàn rầm một cái, hai mắt sáng lóa.
Lam Sam há hốc miệng, sau đó lặng lẽ giơ ngón tay cái lên:
- Rất tốt!
Không biết Tiểu Du Thái định lên kế hoạch cường X tổng giám đốc như
thế nào, chiều hôm đó cô nàng chuyển đến tổng công ty.
Kỳ thực Tiểu Du Thái vốn là một nhân viên phòng nhân sự, đột nhiên
chuyển lên phòng thư kỳ hình như có phần hơi lạc đề. Dù sao con người
Ngô Văn vốn cực kỳ không theo khuôn mẫu. Lúc đó anh không muốn nói
rõ với Tiểu Du Thái hết cả câu là: “ Một cô gái bị nói lắp như cô, có thể lên
đến chức quản lý nhân sự, có thể thấy được nhất định phải có chỗ hơn
người.” Nhưng chọc ngoáy ngay vào khuyết điểm của người khác ngay
trước mặt người ta thì thật thiếu đạo đức quá nên anh lược bỏ phần nguyên
nhân mà chỉ nhắc đến kết luận.
Tiểu Du Thái đương nhiên không biết chuyện này. Ngày đầu tiên làm
việc ở văn phòng tổng giám đốc, công việc chính của cô là làm các thủ tục