Lam Sam nghe Tiểu Du Thái giảng giải, càng cảm thấy khó hiểu hơn,
trước tiên không cần nói đến các sở trường đặc biệt của Tiểu Du Thái, sao
Ngô Văn có thể cứ như vậy khẳng định Tiểu Du Thái không tầm thường
chứ?
- Có hai hai người các cậu đã sớm quen biết nhau rồi không? – Lam
Sam hỏi.
Tiểu Du Thái lắc đầu:
- Không, anh ta tuyệt đối không biết tớ đâu.
- Vậy tại sao cậu biết anh ta?
Cái này … Tiểu Du Thái nghĩ dù sao Lam Sam cũng không phải người
ngoài, ngay sau đó cô nàng kể lại toàn bộ mọi chuyện với Lam Sam.
Lam Sam cảm thấy trên đời này mọi sự cố đều là hữu duyên.
Lại kể lúc Tiểu Du Thái mới lên đến năm thứ nhất cao trung, trong một
lần từ trường về nhà, trên đường cô gặp phải một toán côn đồ chặn lại trấn
tiền. Tiểu Du Thái sợ phát khóc đứng nguyên tại chỗ, vừa hay gặp lúc Ngô
Văn ghé ngang, một chấp ba, võ công rất điêu luyện đánh đuổi mấy tên côn
đồ chạy mất dẹp. Tiểu Du Thái sinh lòng cảm phục với khí phách anh hùng
của Ngô Văn, coi anh là mối tình đầu của mình, không thể ngăn được lòng
thầm yêu mến ngưỡng mộ anh.
Thế nhưng thời gian trôi qua, câu nói đầu tiên và duy nhất Ngô Văn nói
với cô đó là: “Đừng khóc!”
Sau đó cô vẫn âm thầm quan tâm đến anh. Khi Ngô Văn lên năm thứ ba
cô mới học năm thứ nhất, cả hai không học cùng khối nên rất ít khi gặp
nhau, chỉ một lần duy nhất gần gũi đó là giải giao hữu bóng đá giữa các