Vì buổi chiều sẽ rời khỏi công ty nên hiện tại trong công ty Tiểu Du
Thái cũng không có việc gì, liền chạy sớm đi tìm Lam Sam. Cô nhanh
chóng kể lại diễn biến ly kỳ diễn ra sáng nay.
Lại nói, các bộ phận trong công ty cô đều nghiêm trang đứng thẳng tại vị
trí làm việc của mình đợi tổng giám đốc Ngô đến khảo sát. Cô vốn chỉ là
một nhân vật nền lướt ngang sân khấu thế nhưng vẫn cứ bị Ngô Văn nhận
ra, thậm chí còn gọi đích danh tên cô.
Tiểu Du Thái vô cùng vinh hạnh cùng kích động, mà cứ kích động thì lại
bị nói lắp:
- Tổng giám đốc Ngô Ngô Ngô Ngô Ngô….
Các đại tỷ rất hiểu ý, giới thiệu với Ngô Văn:
- Tổng giám đốc Ngô, Thải Vi hiện là quản lý của bộ phận nhân sự ở
công ty chúng ta.
Ngô Văn gật đầu, nhìn Tiểu Du Thái, nói như đinh đóng cột:
- Cô nhất định có điểm hơn người.
Một câu nói không đầu không đuôi khiến tất cả mọi người không biết
tiếp nhận như thế nào, cũng chẳng biết làm gì khác hơn là cười cười nói
theo, các đại tỷ rất hăng hái khen ngợi Tiểu Du Thái hết lời.
Ngay sau đó Ngô Văn liền hỏi:
- Ở chỗ văn phòng tổng giám đốc còn thiếu một người, cô có muốn tới
đó không?
Tiểu Du Thái không dám nói đến nửa chỗ “Không”.