trên màn hình cũng giơ tay lên.
Cô chăm chú nhìn xung quanh, ừ,, không ai vây lại xem hai người họ.
Tiểu Du Thái choáng váng, cô ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh xem
có camera không.
Sau đó, Lam Sam nhìn thấy mặt của Tiểu Du Thái ngay trên màn ảnh.
Không còn kịp suy nghĩ nữa, trong đầu Lam Sam giờ chỉ có một ý niệm
duy nhất.
- Chạy. – Lam Sam hô một tiếng ra lệnh, sau đó ném hai mô hình đi rồi
bỏ chạy.
Đi ra ngoài chừng mười bước, Lam Sam nhìn thấy một tờ rơi vứt đi, mặt
tờ giấy trơn tuột nên khi tiếp xúc với mặt đất như đạp phải ván trượt.
Hai chân cô trượt giang rộng, mắt thấy đang sắp ngã đến nơi. Tiểu Du
Thái lôi cô dậy, nhưng vì không kéo mạnh nên chỉ níu được có nửa người.
Ngay sau đó, cô ngã xuống, vai trước chấm đất, đầu nghiêng sang một bên,
sau đó, cổ cô vang lên một tiêng “Ca” nho nhỏ.
…
Lam Sam vẹo cổ lao ra khỏi trung tâm triển lãm quốc gia, tạo hình của
cô khá khác biệt nên hấp dẫn vô số ánh mắt. Tiểu Du Thái chặn một cái taxi
lại, đỡ Lam Sam vào xe. Lam Sam bị ép nghiêng đầu, mái tóc đen che
khuất nửa khuôn mặt, cô lười chỉnh lại, chật vật ngồi xuống ghế.
Tài xế thấy cô cử động bất tiện, liền hỏi:
- Em gái này bị sao vậy?
Tiểu Du Thái đáp: