Mấy thứ này, Kiều Phong có thể chăm chú tiếp tục ngắm nhìn, không hề
có cảm giác thẹn thùng. Ngược lại, cô gái đó đi bên cạnh anh lại đỏ mặt,
ánh mắt phiêu loạn.
Rời khỏi khu cất giữ đồ triển lãm, họ đến đại sảnh, Kiều Phong lơ đễnh
nhìn lướt qua phía góc phòng, thấy hai bóng dáng khá quen mắt.
Lam Sam cảm thấy thật kỳ diệu, nếu trong trường hợp khác mà nhìn
thấy mấy thứ ngày hôm nay, cô nhất định tương đối nể tình, nhưng sau nửa
ngày ngao du trong bể hải dương khẩu vị nặng, đột nhiên lại thấy bình tĩnh
đến không thể oán trách. Cẩn thận suy nghĩ thì chuyện nam nữ hoan ái vốn
là chuyện hết sức bình thường, thật ra không cần phải quá cấm kỵ.
Trong đại sảnh đang quảng cáo phát miễn phí mô hình, Lam Sam và
Tiểu Du Thái mỗi người đều nhận một cái đại JJ bằng chất dẻo. Bởi vì mô
hình này quá dài, quả thật có thể tham gia vào hàng ngũ vũ khí trong quân
đội, cũng không biết là do ai bắt đầu trước, nói chung hai cô cầm mô hình
bắt đầu ẩu đả lẫn nhau.
Dù sao chất dẻo xốp có đánh vào người cũng không gây đau, hai cô chơi
vui vẻ như được vào đại hội âm nhạc.
Kiều Phong dừng lại.
Đây chính là hai cô gái muốn vạch quần anh.
Cô gái đi xem mắt cũng theo tầm mắt anh mà nhìn sang, bỗng cười rộ
lên, nụ cười vừa rụt rè vừa khá không đồng tình.
Mắt Kiều Phong dừng ở camera ngay trên đỉnh đầu Lam Sam. Anh lặng
lẽ rút di động ra. Sau 30 giây, Kiều Phong lướt nhìn lên màn hình lớn.
Đối tượng xem mắt nhỏ giọng hỏi: