- Điều kiện của anh rất tốt như vậy, hẳn nhà riêng đã được sắm từ sớm
rồi nhỉ? Có ở trung tâm thành phố không? – Điều kiện này rất quan trọng
đấy.
Nhà của Kiều Phong ở khu phía Bắc, gần chỗ anh làm việc. Nhưng khu
Bắc thì không được tính là gần trung tâm thành phố lắm, nên anh lập tức lắc
đầu:
- Không.
A, vậy là ở ngoại thành rồi? Cô gái khá thất vọng, một lát sau lại hỏi:
- Vậy tài sản cố định trên danh nghĩa của anh là bao nhiều?
Đối với trạng thái tài sản của mình, Kiều Phong mãi mãi không có nhận
thức rõ ràng chính xác như hằng số Planck, anh lại lắc đầu:
- Tôi cũng không rõ. Sau một cuộc trò chuyện không ra đâu vào đâu, đối
phương trong lòng đã có đánh giá với Kiều Phong trên một số phương diện.
Đa số các điều kiện đều gần như đều đạt tiêu chuẩn, quan trọng nhất là điều
kiện bên ngoài của anh được đánh giá rất cao, trình độ cũng được nâng cấp
trên mức bình quân.
Nói chung là có thể tiếp tục khảo sát thêm.
Sau bữa cơm trưa, hai người cùng vào xem triển lãm. Cô gái đó đưa
Kiều Phong đến đây với tính toán: xem biểu hiện của anh khi đối mặt với
những người mẫu ăn mặc hở hang trên sân khấu thế nào, nhờ đó có thể đưa
ra phán đoán cơ bản đối với mức độ háo sắc của anh.
Về cơ bản, Kiều Phong không hề nhìn những cô nàng người mẫu kia,
các cô gái này ăn mặc quá thiếu vải, nếu anh cứ nhìn chằm chằm thì thật
thất lễ, vậy nên anh một mực nhìn thẳng về phía trước, hoặc nhìn xuống
mặt đất, khi nói chuyện với đối phương, anh sẽ nhìn vào mắt cô.