À, quên nói, anh là một phó giáo sư, nghiên cứu về phương hướng vi
lượng tử vật lý học.
Sau đó thì anh bị đùa giỡn, đối phương không chỉ sờ mặt, mà còn định
vạch quần anh…
Một hành vi lưu manh như vậy thật quá mới mẻ đối với nhận thức của
Kiều Phong. Cô gái đó còn nói với anh: “Từ từ lựa chọn” nữa chứ, còn về
phần chọn cái gì, bây giờ thì đã rõ ràng.
Nghĩ đến đây, anh nhìn đống mô hình đồ chơi xung quanh một lần nữa,
những thứ này vốn vô cùng khiêu khích người ta, anh thấy hơi mất tự nhiên,
vội vã rời đi.
Khu triển lãm không phải không một bóng người, chẳng qua do anh vừa
ngồi đợi ở một chỗ ít người quá. Nhân viên bán hàng ở đây chất lượng khá
cao, trông khá bắt mắt, bảo sao người ta không đổ xô nhau đi xem, nhưng
anh lại cảm thấy không nên nhìn hau háu vào người đẹp như thế, liệu có
phải anh đã mất hứng thú với phụ nữ rồi hay không nhỉ…
Đối tượng xem mắt của anh cuối cùng cũng đến, trước tiên hai người
cùng đi ăn trưa.
Trên bàn ăn, cô nàng không thể thiếu việc bày tỏ những nghi vấn của
mình đối với Kiều Phong. Cha mẹ anh làm nghề gì, trong nhà có mấy anh
chị em, có xe có nhà không, nhà riêng đã được thanh toán hết hay chưa?...
Kiều Phong trả lời rất ngắn gọn, hỏi gì đáp nấy: Cha mẹ anh đều là giáo
sư đại học, ngoài ra anh còn có một anh trai, không xe, có nhà, vậy là hết
toàn bộ các khoản.
Cô gái đó gật gật đầu, lại hỏi: