Cô gái kia rất hài lòng với điểm này. Đôi mắt anh rất đẹp, đen trắng rõ
ràng, trong sáng, khi nhìn cô chăm chú, cô dường như đang bị vây trong
một biển nước trong suốt.
Họ vừa đi vừa trò chuyện. Cô gái này đang giảng giải về lý luận nghệ
thuật của mình, và nói với anh về Derida. Kiều Phong yên lặng lắng nghe,
cô gái đó lại cho rằng anh không hiểu, vì vậy tỏ ra khá đắc ý. Cô ngượng
ngùng cười cười, quay sang bên khác, hỏi:
- Có phải những chuyện này khiến anh cảm thấy nhàm chán không?
- Không. – Kiều Phong lắc đầu. – Rất có ý nghĩa, em có thể nói tiếp một
chút về Lyotard, Ham Bas, Feyerabend, tôi cũng rất muốn nghe.
… Quí ngài đẹp trai nào đó ơi, anh có thật chỉ đơn giản là giáo sư vật lý
không vậy… Vẻ mặt cô gái đó khá mất bình tĩnh, cũng không dám nói
chuyện mạnh dạn như vừa nãy nữa.
Kiều Phong nhận ra thái độ của cô nàng có vẻ không được tốt lắm, nghĩ
rằng do mình lỡ lời, lập tức chuyển sang vấn đề khác:
- Thật ra tôi cũng không hiểu biết rõ về nghệ thuật hiện đại lắm, hay
chúng ta chuyển sang tâm sự về văn hóa phục hưng đi?
Kế tiếp, cô gái đó nói ngày càng ít.
Vì không thể lý giải được bầu không khí lạnh nhạt lúc này, Kiều Phong
cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng vì không khí ngày càng
trùng xuống hơn, nên hiện tại anh cũng đã được rèn luyện, có thể tỏ ra thản
nhiên.
Hai người cùng đi bộ đến khu sưu tầm, ở đây có đủ loại, tập trung đủ
cấp độ, trình độ văn hóa, trong đó cũng có một vài bức tranh và đồ cổ giá
trị.