Anh rộng lòng gật đầu, hiểu là được rồi.
Hai người liền bắt đầu dọn cơm ra để chiến đấu. Trước khi Kiều Phong
kịp động đũa thì có chuông báo email trên di động. Anh mở ra xem, là
Carina đang gửi cho anh một tấm hình, một bức ảnh chụp một bát mì có
trứng gà ốp la, màu vàng và màu đỏ hòa quện rất đẹp mắt.
Kiều Phong vờ như không thấy, đặt điện thoại xuống bắt đầu ăn.
Reng, lại thấy tiếng chuông báo.
Carina: Không ngon bằng anh làm.
Kiều Phong do dự một chút rồi trả lời: Sinh nhật vui vẻ.
Carina: Cảm ơn anh! Em cứ tưởng anh đã quên rồi cơ!
Kiều Phong: Ừ, tôi đang định ăn cơm.
Anh lại một lần nữa đặt di động xuống, nhưng nó lại không nghe lời anh
nhất định không buông tha mà vang lên.
Carina: Em thấy hơi nhớ anh.
Kiều Phong: Không cần nhớ anh, anh đang định ăn cơm.
Carina: Em muốn được gặp anh.
Kiều Phong ngẩng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời: Em nói chuyện với
anh thế này, bạn trai em có biết không?
Carina: Chúng em đã chia tay rồi.
Kiều Phong: Vậy à, anh định đi ăn cơm.
Carina: Kiều Phong!