Kiều Phong không biết phải làm như thế nào để kết thúc câu chuyện
này, ám chỉ anh đưa ra đã rõ ràng đến vậy nhưng cô vẫn không chịu bỏ qua.
Lam Sam vừa ăn vừa xem Kiều Phong “cứ đặt đũa xuống rồi cầm di
động lên” và “cứ đặt di động xuống rồi cầm đũa lên” với thái độ hơi lưỡng
lự, sau cùng anh cầm di động trong tay, thoạt nhìn hơi khó chịu.
- Làm sao thế? – Lam Sam hỏi.
Căn cứ vào những ngày chung đụng gần đây, Kiều Phong cho rằng, tuy
Lam Sam có hơi ngu ngốc nhưng khả năng giao tiếp của cô không tồi. Ngay
sau đó anh đưa di động cho cô:
- Cô có thể giúp tôi kết thúc cuộc trò chuyện này được không?
Dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư của người khác, Lam Sam
không đọc các tin nhắn trò chuyện phía trên mà bắt đầu xem từ bức ảnh bát
mì trứng gà ốp la. Vừa nghĩ đến Kiều Phong đã từng nấu cơm cho người
này, tâm tình Lam Sam không khỏi cảm thấy chua xót không thoải mái,
giống như bảo bối của mình bị chia xẻ với người khác vậy. Cô nhìn anh
bằng một cái nhìn tìm tòi nghiên cứu:
- Cô ấy là gì của anh nhỉ?
- Một người bạn bình thường.
Lam Sam bĩu môi:
- Không tin, anh đã từng nấu cơm cho cô ấy.
Kiều Phong mím môi một cái:
- Chỉ mỗi một bát mì.