- Chị hai! Em không dám nữa đâu ạ!
Lam Sam gật đầu, cất vợt đi, phất tay gọi Kiều Phong:
- Đi thôi.
Kiều Phong ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cô, anh lại định cầm vợt hộ
cô, nhưng Lam Sam không cho, tự vác vợt trên vai. Động tác này kết hợp
với sắc mặt âm trầm của cô giống như cô không phải đang khiêng vợt bóng
bàn mà là khiêng Đại Khảm Đao.
Cô gái này có phần hơi bạo lực….
Chờ họ đi đủ xa, tên tiểu lưu manh cảm thấy đủ an toàm mới đứng sau
lưng Lam Sam hô to:
- Cọp cái! Cẩn thận sau này không ai thèm lấy cô đâu.
- Mày….. – Lam Sam xoay người định chạy lại đánh hắn, nhưng hắn đã
đạp như bay chạy mất tiêu rồi.
Kiều Phong kéo tay Lam Sam:
- Lam Sam đừng nóng giận.
- Hừ!
Khuôn mặt của Lam Sam vẫn âm trầm như cũ, dù sao bị sàm sỡ thì
chẳng ai giữ nổi tâm trạng vui vẻ bao giờ. Cô vác cây vợt như một hung
thần ác sát, khí thế này giống như gặp người giết người gặp Phật giết Phật
không ai cản nổi. Kiều Phong yên lặng đi bên cạnh Lam Sam, cầm vợt quy
củ sau lưng, thân dài dáng thẳng, như một kiếm khách tiêu sái tuấn dật.
Đi một lúc, Lam Sam đột nhiên ngang ngược quay sang hỏi Kiều Phong: