Lam Sam không hề nghĩ ngợi, vắt giò chạy theo.
Vốn người thường thì sao đuổi kịp động cơ xe, nhưng con người Lam
Sam này sống lại quá mạnh mẽ rồi, vừa chạy cô vừa cầm vợt tennis trên tay
phi một cái thật mạnh, vừa nhanh vừa chuẩn trúng ngay giữa gáy tên tiểu
lưu manh kia.
Tên tiểu lưu manh mất thăng bằng, ngã xuống.
Lam Sam xông lên, bất chấp việc cậu ta đang nhổm dạy mà giơ chân
đạp điên cuồng một cách sảng khoái, cô lại cầm vợt tennis đập anh ta, vừa
đánh vừa chửi:
- Đồ lưu manh, đánh mù cái mắt chó của mày luôn, dám sờ mó bà à, bà
đánh chết mày luôn!
Kiều Phong hơi bị khớp. Ngay từ đầu, khi kịp phản ứng với việc Lam
Sam bị sàm sỡ, bản thân là một người đàn ông, việc đầu tiên anh nghĩ đến
là phải bảo vệ cô. Thế nhưng bây giờ xem ra hình như người cần được bảo
vệ thật sự lại là tên tiểu lưu manh nằm dưới đất kia kìa…
Kiều Phong lặng lẽ quay đi, nhặt một quả bóng tennis. Lúc anh trở về,
tên nhóc kia đã thôi không còn phản kháng, chỉ biết kêu rên:
- Tôi sẽ báo công an.
- Báo đi báo đi không báo thì mày là con tao!
Kiều Phong móc di động ra:
- Hay để tôi báo cảnh sát vậy, cô kiềm chế đánh bớt thôi.
- Không cần, cảnh sát quá phiền hà. – Lam Sam ngừng tay, đá tên tiểu
lưu manh thêm vài đá: - Hôm nay tạm tha cho mày, nếu lần sau còn dám…