- Vậy sao anh lại chia tay với cô ấy? - Đàn Tử cảm thấy hơi bất bình
thay cho vị nữ thần trong lòng mình, cậu ta chỉ vào một tấm ảnh chụp Lam
Sam cứng nhắc nằm trên bàn: - Vì cái kẹo mè xửng này của anh á? – Thế là
cậu ta đã đặt cho cô một cái biệt danh khá hay nhé.
- Thứ nhất, Tô Lạc muốn rất nhiều, anh không thể đáp ứng được; Thứ
hai, anh thật sự đã chán ngấy cô ả; nếu không có Lam Sam thì sẽ có Hoàng
Sam, Lục Sam…. – Tống Tử Thành vừa bật hình ảnh tư liệu lên xem. Lật
mấy tờ, nhân vật chính trong bức ảnh chụp từ một biến thành hai người.
Đàn Tử ngạc nhiên nói:
- Đâu ra cái tên tiểu bạch kiểm này thế? Bạn trai cô ấy à?
Tống Tử Thành nheo mắt nhìn đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trong hình:
- Không phải.
- Sao anh biết?
- Tiền của anh không phải để vứt đi.
Đàn Tử có phần không phục:
- Em thấy anh chàng này cũng không tồi, không chừng sau này sẽ trở
thành kình địch của anh đấy.
Tống Tử Thành cười nhạo, nụ cười của anh không che giấu sự khinh
miệt, anh nhướn lông mày:
- Là anh ta?
Đàn Tử kỳ quái nhìn Tống Tử Thành:
- Anh Thành, anh biết tên này à?