- Mục đích của vận động chỉ là rèn luyện sức khỏe thôi, không cần phải
đánh đánh giết giết anh sống tôi chết làm gì. – Anh rất có đạo lý nhé.
Lam Sam không thèm:
- Một chút xíu tinh thần quyết chiến cũng không có.
Kiều Phong phản bác:
- Tính hiếu thắng của cô quá mạnh mẽ đấy.
- Ừ ừ ừ, hiếu thắng là bản chất con người không phải sao, từ trước đến
nay anh chưa từng quyết chiến bao giờ à? Ví dụ như lúc đi học anh chưa
bao giờ cố gắng để đứng đầu kỳ thi à?
- Tôi luôn đứng đầu.
- … - Cô thật khờ quá đi, sao lại đưa cái ví dụ như thế cho một tên đầu
bò thế này, nghĩ đi nghĩ lại, cô lại hỏi: - Ví dụ như anh thích một cô gái, liệu
anh có bao giờ hi vọng mình sẽ chiến thắng những người theo đuổi cô ấy
không?
- Từ trước đến nay đều là người khác theo đuổi tôi.
- … - Thật là được rồi….
Lam Sam bị anh nói trúng tim đen, cô cả giận nói:
- Nói chung là tiếp theo anh nhất định phải chà đạp tôi! Chà đạp tôi!
Đừng vì thấy tôi là hoa đẹp mà thương tiếc làm gì!
Kiều Phong khiếp sợ nhìn cô, sau đó gật đầu:
- Được thôi!