Nhìn thấy trái bóng bay ngày một xa, Lam Sam ngoại trừ khiếp sợ chỉ
có khiếp sợ. Bóng bổng đôi khi cô cũng đánh được, vấn đề là trái bóng cô
đánh chỉ có vận tốc vừa vừa thôi, cũng không bay theo đường banh không
rõ ràng như vậy, lực sát thương rất nhỏ. Đa số người chơi tennis phát bóng
bổng cũng chỉ đạt trình độ như cô. Trâu bò chân chính chính là đánh bóng
vừa cao vừa mạnh, điều đó có thể khảo nghiệm lực bắp tay và thắt lưng của
người chơi. Lam Sam bỏ lỡ mất trái bóng này, Kiều Phong rất điềm nhiên
lấy từ trong rổ ra một quả bóng khác, lại phát bòng. Lúc này đã hạ thủ lưu
tình, cô hẳn phải dễ dàng đỡ được.
Lam Sam đang ngẩn người trơ mắt nhìn thấy trái bóng đập ngay trúng
gáy cô.
Kiều Phong:
- …
Lam Sam:
- ….
Cô xoa xoa gáy, thu vợt lại:
- Tạm dừng, tạm dừng!
Hai người liền tạm dừng trận đấu ngôi xuống hàng ghế bên ngoài sân.
Kiều Phong phải cố kiềm chế hết sức nhưng vẫn nói “Cô đúng là cái đồ cực
kỳ kém cỏi.” Một trái bóng đơn giản thế mà không đỡ nổi. Tuy rằng bị
khinh thường nhưng Lam Sam thực sự muốn quỳ xuống mà hôn chân anh,
được rồi nhưng mà cô sẽ không bao giờ làm những chuyện đáng xấu hổ thế
đâu. Cô mở một chai nước, vô cùng nịnh bợ mà đưa cho Kiều Phong:
- Quả bóng lúc nãy anh làm thế nào mà đánh ra thế?