- Không phải đâu… - Trong khi trò chuyện, Lam Sam rất không muốn
nảy sinh mâu thuẫn kích động, cô hỏi ngược lại: - Kiều Phong, tôi lại hỏi
anh, vì sao trong điện thoại của anh tên tôi là “Đần đần”? Ngay đến
Schorodinger cũng được lấy từ tên của một vĩ nhân, sao anh ném ngay cho
tôi thành “Đần đần” thế? Chẳng lẽ tôi không bằng một con mèo!
- Cô dùng sai lượng từ rồi.
- … - giọng của Lam Sam bỗng trở nên tràn đầy khí thế: - Mời anh trả
lời trực tiếp vào vấn đề của tôi.
- Bởi vì cô quá ngu ngốc, nếu chỉ dùng một từ “Đần” thì không thể hình
dung nổi, nên tôi phải bình phương lên một chút thôi.
Lam Sam hơi mờ mịt:
- Bình, bình phương?
- Đúng, kiểu dạng như “Đần” nhân “Đần”, lược bỏ bớt dấu nhân. Lúc cô
đọc hai âm tiết này cùng trường độ nên không thể phân biệt được nặng nhẹ.
Hóa ra là như vậy, còn tưởng đây là nickname cơ đấy… Đây chính là đa
dạng hóa phương thức khinh bỉ cô à? Lam Sam phản bác:
- Anh mới đần, cả nhà anh đần! Toàn đội sản xuất nhà anh đều đần!
- Cô xác định những lời vừa nói xuất phát từ lương tâm của mình?
Lam Sam cảm thấy thật bi phẫn, cô là một tiêu thụ viên lại đi cãi nhau
ầm ĩ với một tên trạch nam nghiên cứu khoa học tự nhiên kỹ thuật, quả thật
sau này làm sao có thể lăn lộn chứ. Cô uất ức nói:
- Kiều Phong, anh chính là một tên cầm thú thú thú thú thụ thụ thụ thụ
thụ thụ thụ thụ thụ thụ! Ha ha ha ha ha!!