- Anh Thành, sao anh lại nổi nóng thế?
- Ai nổi nóng? – Tống Tử Thành nhếch khóe miệng nở một nụ cười, trời
sinh anh đã có một bộ mặt lạnh lùng, mỗi khi cười thật giống Lôi Thần,
nhất là trong các tình huống cười như không cười thế này. Thật ra từ lúc anh
Thành gọi điện cho người đẹp, sau đó thấy một người đàn ông khác nghe
điện thoại, sắc mặt anh trở nên không hề dễ chịu. Đàn Tử thật khó lý giải
cái biểu tình này.
Hôm nay cậu ta muốn đi theo anh Thành để trải nghiệm, học tập cách
tán gái. Vốn kịch bản bình thường sẽ là anh Thành gặp người đẹp sẽ phát
huy bản lĩnh của mình, vậy mà người ta lại phất áo anh Thành thế này, rồi
còn sai tay tiểu bạch kiểm kia ra chống đỡ.
Dù thế nào anh Thành cũng là sếp tổng của cô, cô nàng này quá tinh vi
không thèm để ai vào mắt rồi., chỉ được mỗi cái xinh đẹp mà thế à….
Ghê gớm hơn chính là cái tên tiểu bạch kiểm kia thoạt nhìn cũng có kiêu
ngạo lắm đâu, thế mà vừa nhìn thấy anh Thành đã đưa ra cảnh cáo:
- Anh không nên đến gần Lam Sam, anh không theo đuổi được cô ấy
đâu.
Anh Thành cũng không thôi, cười như không cười mà hỏi vì sao.
Kết quả người ta lại nói:
- Lam Sam biết anh là loại hàng nào.
Đây không phải gián tiếp chửi anh Thành chẳng ra gì hay sao….
Tống Tử Thành lại mắng một câu, kéo Đàn Tử trở về hiện thực. Cậu ta
an ủi Tống Tử Thành:
- Anh Thành, có lẽ Lam Sam cũng không cố ý.