khác không cần thiết dễ khiến người ta phải e ngại, rất không thoải mái. –
Tống Tử Thành nói đến đây, đột nhiên nhớ đến câu nói “Bán xe không bán
thân.”, anh hơi mỉm cười, thầm nghĩ, đó mới chính là Lam Sam.
Đàn Tử dưới sự dẫn dắt chậm rãi đã khai sáng:
- Nếu như Lam Sam không cố ý, vậy rõ ràng mối quan hệ của cô ấy và
cái tay tiểu bạch kiểm kia là không bình thương? Ít nhất thân thiết đến mức
có thể lẫn lộng cả điện thoại di động?
Tống Tử Thành bất đắc dĩ gật đầu.
- Không phải chỉ là ngẫu nhiên sao?
Tống Tử Thành cũng hi vọng là như vậy. Nhưng vì để giữ sĩ diện, anh
không phân tích tỉ mỉ thêm về tình huống này, chỉ nói:
- Người anh đã nhìn trúng, không ai có thể cướp được đâu.
- Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ?
Tống Tử Thành chợt cười nhạt:
- Anh chờ xem cô ấy đến nhận lỗi với anh.