Hoàn toàn trái ngược với anh, tinh thần Lam Sam lại vô cùng tỉnh táo,
cằm cô đặt trên vai Kiều Phong, cô hét lên:
- Kiều Phong! Chó!
Cô mới là chó đấy…. A, chó?
Kiều Phong từ từ lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xuống con kim mao
choai choai kia vẫn chưa đi. Con chó nhỏ có vẻ rất thích Lam Sam, nó thấy
Lam Sam đang kích động trên người Kiều Phong nên ngẩng đầu lên nhìn
cô, dường như đang đợi cô xuống.
Hóa ra là vì sợ chó. Kiều Phong thả lỏng cơ thể, nhưng cùng lúc chính
anh lại càng khẩn trương như đang lâm đại địch, thật ra cũng không cần
thiết, vốn dây thần kinh của anh gần như làm từ chất liệu A-đrê-na-lin, thế
mà lại thế này khiến anh cảm thấy hơi bất mãn và mất mát. Anh đỡ lấy
hông cô. Rất hay là anh vừa mới hơi dời cánh tay, bắp đùi cô lại đè lên
khiến anh càng lúng túng.
Lam Sam cúi xuống nhìn thấy đôi mắt đầy mong đợi của con kim mao
kia, cô khóc không ra nước mắt:
- Sao mày vẫn còn chưa đi thế?
Kiều Phong nghiêng đầu nhìn cô, dịu giọng nói:
- Đừng sợ.
Làm sao mà không sợ được chứ! Nhưng dù sao vẫn có Kiều Phong làm
chỗ dựa cho cô, Lam Sam dường như lấy lại được một phần sức mạnh, cô
giận dữ la lớn:
- Chó nhà ai thế này? Sao không xích vào hả?