Chủ nhân của con chó rất ung dung chậm chạp bước tới, mắng nó vài
câu, rồi dắt nó đi mất. Trước khi đi họ an ủi Lam Sam:
- Đừng sợ thế, nó không cắn người đâu.
Lam Sam nhìn họ đi mất hút, cô rất muốn được nói cho họ biết rằng đối
với những người trời sinh đã sợ chó mà nói “Sợ hay không sợ” và “Cắn hay
không cắn” thật ra chả có quan hệ gì với nhau hết…
- Cô định lúc nào thì leo xuống khỏi người tôi thế? – Kiều Phong bỗng
lên tiếng.
- A? Ôi ôi, ngại quá! – Lam Sam nói xong, buông anh ra, nhảy xuống.
Cô vỗ tay một cái, chỉnh lại quần áo: - Chuyện đó, cảm ơn anh nhé.
Kiều Phong hừ một tiếng nhỏ đến mức không thể nhận ra, không nói gì.
Lam Sam thấy hơi ngượng. Trong tình huống cấp bách thế mà cô lại vô
lễ với tiểu thụ này, người ta bị con gái vô lễ thế đương nhiên không thể vui
vẻ rồi.
Nhưng xét từ quan điểm khác, Lam Sam lại cảm thấy vô lễ với anh so
với một người đàn ông khác thì vẫn an toàn hơn, dù sao chúng ta cũng có
cùng một phương hướng giới tính mà…
Kỳ thật trong những lần ở bên cạnh Kiều Phong gần đây, họ luôn toát ra
một loại cảm xúc tương tự như những cô bạn gái vô cùng thân thiết. Kiều
Phong không phản kháng, cô cho rằng anh đang ngầm đồng ý cũng như
dung túng cho cô. Người đàn ông kiểu này hình như cũng đang hưởng thụ
tình bạn hữu nghị với nữ giới thì phải.
Hành động vừa rồi của hai người (thật ra chỉ mỗi Lam Sam thôi) thu hút
không ít người vây xem, nên cả hai quyết định hỏa tốc rút lui khỏi hiện
trường. Họ đi xuyên qua bãi cỏ. Trời đã tối mịt hoàn toàn, trên bãi cỏ có lắp