Boss: Cô không cần phải như vậy, không có thành ý.
Uây uây uây! Đây là ý gì? Cô là loại người nào?
Lam Sam rất khó hiểu, dù sao mặc kệ là như thế nào làm thế này thì hẳn
Bos có thể cũng mất hứng thật. Trong chuyện này liệu có hiểu lầm gì không
đây?
Phát sinh hiểu lầm thường do đôi bên không thể giải thích rõ chân
tướng, như vậy Tống Tử Thành không hiểu chân tướng gì đây?
Nguyên nhân vì cô và Kiều Phong đổi điện thoại di động cho nhau ư?
A đúng rồi, chắc chắn chính là như vậy. Lam Sam đã sáng tỏ. Nếu Tống
Tử Thành cho rằng cô và Kiều Phong cố tình đổi điện thoại di động làm anh
ta phải đợi chờ, hẳn sẽ vì thế mà mất hứng rồi.
Thế này không được, phải giải thích thôi! Lam Sam nhanh chóng bấm
số di động của Tống Tử Thành.
- Alo? – Giọng của Tống Tử Thành văng vẳng truyền đến.
Lam Sam cười nịnh nọt nói:
- Sếp tổng, cảm ơn ngài hôm nay đã mang tài liệu đến cho tôi.
- Ừ. – Anh chỉ thờ ơ lên tiếng.
- Ai da, tôi vốn đang ngồi chồm hổm bên cạnh cái máy điện thoại đau
khổ chờ ngài triệu kiến, sau đó phát hiện điện thoại di động bị cầm nhầm
mất, thật là không phải… Không biết có làm chậm trễ chuyện của ngài
không?
- Nếu như tôi nói là có chậm trễm cô định làm thế nào đây?