- A? Xin lỗi xin lỗi! – Lam Sam vô cùng hổ thẹn. – Cái đó, có thể đền
bù được không?
- Không sao đâu, cô không cần lo lắng, nhưng lần sau cô đừng ngớ ngẩn
như thế nữa, hôm nay chỉ cầm nhầm điện thoại của bạn trai, mai này cầm
chầm điện thoại của khách hàng thì biết làm sao?
- Khụ khụ. - Cô có phần
囧. – Cám ơn sếp đã chỉ dạy, dù sao thì anh ta
cũng không phải là bạn trai tôi, hì hì.
- Vậy sao? – Tống Tử Thành khẽ cười, trêu chọc: - Tôi còn tưởng cô
đang theo đuổi anh ta cơ đấy.
- Sếp tổng à, ngài kiếm đâu ra cái suy nghĩ thần kỳ như vậy thế?
- Không có gì, chẳng qua thấy anh ta trông cũng không tồi, chắc rất hay
bị con gái các cô tấn công nhỉ.
Lam Sam cảm thấy không hợp lý:
- Sếp, ngài không phải cũng quan tâm đến anh ấy đấy chứ?
Tống Tử Thành trăm triệu lần không thể ngờ được Lam Sam bỗng nhiên
lại hỏi một câu như vậy, anh cũng không biết phải đón nhận thế nào, không
thể làm gì khác đành cắn răng nói:
- Lam Sam, không được nghĩ linh tinh.
Lam Sam cũng không định tiếp tục suy nghĩ linh tinh là có hay không,
nhưng dù sao cô cảm thấy vẫn cần phải có một chút dự phòng, ngay sau đó
cô nói:
- Sếp, anh ta tuy thế nhưng đã có chủ rồi.