Điều anh muốn chính là những lời này, Tống Tử Thành vì vậy mà cảm
thấy mỹ mãn.
….. ****….
Sau khi về đến nhà Kiều Phong lên mạng tìm kiếm, kiểm tra trong kho
từ điển từ khóa “Thú thú”, lại tra cả trong kho tư liệu sinh vật học dành cho
bác sỹ thú ý. Anh xem một lúc lâu, cảm thấy mình càng lúc càng đần hóa,
Lam Sam sao có thể dùng đến từ điển chứ, hẳn nên tìm trong kho từ ứng
dụng mới đúng. Ngay sau đó anh tìm trong kho từ điển ứng dụng, ….. rồi
sục sạo ra một đống “từ ngữ không thể nhìn nổi” .
Thế phong nhật hạ thật không phụ nhân tâm. Kiều Phong lại tiến hành
tiếp tục tìm kiếm nâng cao, phân loại sàng lọc các từ ngữ vừa tra cứu được,
kết quả là tìm thế nào cũng không thể thấy được một đặc tính của mình
thích hợp để lý giải từ “Thú thú “ kia.
Tiếp đó lại bới tung kho tư liệu cá nhân của Lam Sam, vẫn không hề có
đầu mối như cũ.
Điều tra gặp trở ngại, không thể làm gì khác hơn là phải tạm gián đoạn,
anh lấy điện thoại di động ra, gửi các tấm ảnh vừa chụp cho Lam Sam, gửi
xong anh lại tự mình xem lại.
Cười tươi như hoa, người đẹp hơn hoa, dường như mọi từ ngữ tốt đẹp
đều để dành cho cô. Kiều Phong trở mình hết bên này sang bên kia, hết lần
này sang lần khác, nhìn một chút, anh không nhịn được mà cúi đầu cười,
một nụ cười trầm tĩnh mà ôn nhu.
Sau đó không biết nghĩ đến điều gì, mặt anh lại đỏ lên.
…..