Ngày hôm sau, Lam Sam sau khi tan làm chạy sang tìm Kiều Phong,
Kiều Phong vẫn đang nấu cơm. Cô như kẻ trộm chạy đến cái cửa sổ sát đất,
đầu tiên là hôn nhẹ rồi lăn một vòng lên tấm thảm. Cửa sổ phòng Kiều
Phong thật ra không phải là “cửa sổ”, đó là hai tấm kính trọng lực có thể
kéo vào đẩy ra, thông ra ngoài ban công. Lúc này hẳn cánh cửa đang được
đẩy ra, vì Lam Sam thấy tấm rèm cửa sổ màu trắng tinh hơi đong đưa trong
gió, thật kỳ lạ, bây giờ đã là chạng vạng tối còn kéo rèm cửa sổ vào làm gì
thế?
Lam Sam đứng dậy đi tới, kéo mạnh tấm rèm cửa sổ thật lớn ra. Một ánh
hồng quang lập tức ùa vào, Lam Sam hé mắt, sau đó cô liền được chiêm
ngưỡng một bức tranh 3D hình ảnh động vô cùng đặc – ngoài cửa là một
ban công rộng lớn, đặt đầy những chậu hoa mẫu đơn đang nở rộ khẽ rung
rinh trong gió dưới ánh trời chiều. Trắng như ngọc, đỏ như lửa, hồng phớt
như làn khói…. trùng trùng điệp điệp, kiều kiều diễm diễm, tạo ra muôn
hồng nghìn tía rực rỡ xinh đẹp.