- Đương nhiên là ở chợ hoa, không thì cô nghĩ là ở đâu? Chẳng lẽ vườn
bách thảo lại mở chợ bán buôn chắc?
Lam Sam lại hỏi:
- Mua cho tôi à?
- Cô không cần phải tự tưởng bở thể đâu.
Lam Sam muốn ép anh phải thừa nhận:
- Chẳng lẽ anh lại tự mua cho mình à? Anh là đại cô nương à? Sao lại
thích hoa thế?
Kiều Phong cúi xuống nhìn cái chảo bóng loáng có cán trong tay:
- Tôi chỉ sợ cô đi ăn trộm của người ta.
Đây là cái lý do chó má gì thế…. Lam Sam quyết định xóa sạch mấy lời
này khỏi trí nhớ mình.
Kiều Phong hít một hơi thật sâu:
- Nấm xào bị cháy rồi. – Bỏ lại những lời này, anh chạy lại về phòng
bếp.
Tuy nấm xào bị cháy nhưng bữa cơm hôm nay Lam Sam vẫn cảm thấy
vui vẻ như cũ. Cơm nước xong cô lại lẽo đẽo sau mông Kiều Phong đi tản
bộ. Kiều Phong thấy cái bộ dạng uất ức của cô lúc nhìn thấy chó như gặp
đại địch, khinh bỉ nói:
- Cô còn chẳng bằng Schorodinger.
- Thế Schorodinger không sợ chó à?
Kiều Phong gật đầu: