- Nó chỉ sợ chuột thôi.
Lam Sam cực kinh ngạc, không sợ chó mà lại sợ chuột? Tên tiểu thái
giám đó có thật sự chỉ là một con mèo đơn giản vậy không….
----***----
Sáng sớm ngày làm việc hôm sau, Lam Sam thấy các đồng nghiệp đang
xúm lại một chỗ sôi nổi bàn luận, cô tò mò tiến lại, nhìn thấy ở vị trí trung
tâm là một quyển tạp chí tài chính và kinh tế. Lam Sam cầm quyển tạp chí
lên xem, trên bìa hiển nhiên là ảnh Tống Tử Thành. Tấm hình vị Boss đẹp
trai này cơ bản vẫn giữ đúng được vẻ lạnh lùng của anh ta ở bên ngoài mà
không cần dùng Photoshop, Lam Sam tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vài nữ đồng
nghiệp trong công ty bắt đầu giở thói mê giai đến chảy nước miếng với anh.
Lam Sam không hề bị mờ mắt. Thứ nhất, bản thân cô cũng là một đóa
hoa. Thứ hai, ngày ngày cô theo Kiều Phong lăn lộn, khuôn mặt đẹp cũng
như khả năng vi tính của anh đã đạt đến giá trị nghịch thiên, nên lâu ngày
cô nghiễm nhiên trở thành người có mặt mũi.
Một đám đồng nghiệp nam thì phổ cập giáo dục cho Lam Sam về bối
cảnh của Tống Tử Thành: Là con ông cháu cha của một gia tộc triệu phú,
lúc người ta mở cái salon ô tô 4S này chỉ để tiêu khiển chút thôi, nên người
ngoài nhìn vào chỉ có ức hộc máu mà chết mất, không biết kiếp trước anh ta
lăn lộn thế nào mà kiếp này được đầu thai được may mắn vậy chứ…
Lam Sam lại không cho là đúng. Đúng là các vị con ông cháu cha luôn
tốt số hơn, nhưng trên đời này làm gì có lắm phú nhị đại thế chứ, nếu một
người xuất thân bình thường chỉ cần đủ trâu bò vẫn hoàn toàn có thể nổi
tiếng mà. Cô đột nhiên nghĩ đến Kiều Phong, ông nội anh là nông dân, cha
mẹ anh đều là giáo sư đại học, tuy không phỉa là hạng lèo tèo nhưng cũng
chẳng phải xuất thân từ gia tộc quyền quý. Nhưng chẳng phải hiện tại Kiều
Phong hiện rất sốngrất tốt đó sao, vì anh có một bộ não cực siêu việt tựa