Đồng nghiệp và cấp dưới đều nhiệt tình chào hỏi, an ủi cô. Không thèm
quan tâm là thật lòng hay giả dối, Lam Sam nhận toàn bộ các lời thăm hỏi,
cười đến mức cơ mặt đông cứng lại.
Trước tiên cô đến phòng nhân sự, chuyên viên phụ trách nhân sự là Tiểu
Lưu vừa thấy Lam Sam, liền cười nói:
- Ôi, vui quá, chị Lam đã đến rồi.
Lam Sam vui vẻ hơn:
- Sao, nhớ tôi đến thế cơ à?
- Nhất định rồi. – Tiểu Lưu là người Đông Bắc, lúc nói chuyện không để
ý, khẩu âm sẽ vẫn khá quê, rất vui tính: - Không chỉ có em, cả công ty này
ai cũng này ai cũng nhớ ngài hết. Nhìn xem, giám đốc Vương không có
ngài thì dường như sắp lìa cả tay ra rồi.
Lam Sam hiểu ý Tiểu Lưu khen cô là trợ thủ đắc lực của giám đốc
Vương, cô nhái giọng của Tiểu Lưu:
- Em đừng vùi dập chị thế, chị ngu dốt lắm.
Tiểu Lưu cười nói:
- Ngài cứ khiêm tốn. Ở đây có ai không biết đến sự tài giỏi của ngài đâu,
đừng nói đến chỉ tiêu doanh thu, kể cả là bán hàng đa cấp cũng rất ổn nhé.
- Em giỏi thế, đáng nhẽ phải làm thầy bói chứ.
Lèo nhèo với Tiểu Lưu một lúc, cô chạy về phòng tiêu thụ. Công ty hiện
cô đang làm việc tên là “Công ty buôn bán ô tô 4S”, quy mô chỉ tầm tầm
hạng trung. Một tay phòng tiêu thụ đều do lão Vương quản lý, dưới ông ta
có hai đội trưởng, một trong số đó là Lam Sam. Hai đội trưởng quản lý hai
đội tiêu thụ biệt lập, không có ngày nghỉ lễ Tết, một đội chịu trách nhiệm