cạnh để Kiều Phong đấu một chấp hai. Hơn nữa quy tắc chơi địa chủ rất
đơn giản, ngoài trí tuệ còn tương đối dựa nhiều vào vận may, kể cả bạn có
thông minh nhưng trên tay cầm toàn 3, 5, 7, 9 thì cũng chẳng có cách nào
thắng nổi người cầm tứ quý 2 đâu nhỉ? Thật ra hai đánh một cũng chẳng
công bằng, thắng cũng chẳng vẻ vang nhưng Kiều Phong vẫn vui vẻ đồng
ý, còn đưa thêm quy tắc như anh sẽ làm chủ một vùng cố định để đấu lại
với hai người còn lại, sau 9 lần, ai thắng nhiều hơn sẽ dành thắng lợi.
Tống Tử Thành không ngăn cản, anh thầm nghĩ, chỉ cần Kiều Phong hơi
kém may mắn thì anh và Đàn Tử sẽ có cơ hội rất cao.
Nhưng vận may của Kiều Phong mà kém ư? Đùa chứ, người này sáu
tuổi đã nhặt được vé số trúng ngay giải độc đắc, vận may của anh làm sao
để kém được đây?
Lam Sam từng nghe một khách hàng nói rằng những người có tâm tư
càng đơn thuần thì vận may lại càng tốt đến bá đạo, cô luôn không để tâm
nhưng đến bây giờ nhìn thấy Kiều Phong bốc bài cô cảm thấy câu nói này
đúng là quá kinh điển. Kiều Phong bốc một lèo 5 cây, sau đó xếp lại một
lần, rồi không cần xem nữa mà đặt bài xuống.
Tống Tử Thành và Đàn Tử đều khá ấm ức, tính bài đã chẳng bằng người
ta thì thôi, ngay đến vận may cũng chẳng bằng nữa chứ! Chó má! Đúng là
cái đồ biến thái chà đạp hết luân lý này.
Hiện tại hai phe đều một thắng một thua, có thể coi là tỉ số hòa. Bình
thường nếu rơi vào tình huống này đều muốn thắng hai trên ba trận nếu
không thì mất hết ý ngĩa. Lam Sam cũng không ngoại lệ. Nhưng Kiều
Phong lại nói với cô:
- Thôi chúng ta không đùa giỡn với họ nữa, không phải cô muốn chơi
bi-a à? Đi chơi bi-a thôi.
Đàn Tử hai mắt sáng ngời: