- Ở đây toàn là đàn ông con trai, có gì mà không dám?
Trong lòng Tống Tử Thành thầm lắc đầu thở dài, Kiều Phong rất gian
xảo, anh biết Đàn Tử ngốc nghếch dễ gạt nên mới hỏi cậu ta. Đàn Tử vốn
thích nóng giận nên dễ dàng bị Kiều Phong khích tướng đồng ý ngay. Sao
có thể chơi cá cược với anh ta chứ? Mà chơi gì thì chơi chứ nhất định
không thể chơi cờ bạc nhé! Chó má là con người này có chỉ số thông minh
cao đến mức ngang quái vật rồi nên bất kể trò chơi nào vận dụng đến trí tuệ
đều không thể đùa với anh ta được. Nhưng việc đã đến nước này rồi, không
còn cách nào khác đành phải kiên trì tiến lên thôi.
Bốn người cùng đến luôn song bài, lúc này Đàn Tử mới hiểu ý, tên tiểu
bạch kiểm này căn bản là không muốn chịu thua đây nên muốn đấu một
trận nữa để chuyển thành hòa. Cậu ta hừ lạnh:
- Không được thua.
Kiều Phong thản nhiên thừa nhận:
- Đúng vậy, tôi chắc chắn sẽ không thua được.
Đàn Tử dĩ nhiên không thể ngờ được trình độ không biết xấu hổ của
anh. Kiều Phong cũng biết anh và Lam Sam đang đuối lý cho nên để Tống
Tử Thành và Đàn Tử chỉ định môn thi đấu, bất kể là cái gì anh đều sẽ
nghênh tiếp.
Tống Tử Thành thầm tính toán, nhất định không thể chơi các trò quá
phức tạp cần vận dụng đến trí tuệ, nếu không anh và Đàn Tử đều sẽ rơi vào
thế yếu. Không phải là do anh tự ti đâu, so với người bình thường anh đã có
thể gọi là cực thông minh rồi nhưng Kiều Phong lại là ngoại lệ nhé.
Đàn Tử cũng nghĩ vậy, để trả thù sự không biết xấu hổ của Kiều Phong
cậu ta cũng phải không biết xấu hổ một phen, nên quyết định chơi địa chủ.
Chơi địa chủ chỉ cần ba người vì vậy Lam Sam bị xa lánh ngồi an vị bên