Bốn người cùng đặt một bàn Knox. Lam Sam ôm tâm tình nhất định sẽ
thua nhìn Kiều Phong:
- Chơi xong ván này anh nhớ mua kẹo cầu vồng mà ăn chết đi!
Kiều Phong không hề đáp lời.
Chơi Knox quyết định bằng tỉ số, ngoại trừ bi trắng, các bi màu khác
đều xếp lại, quy tắc trò chơi là bi trắng đánh bi đỏ và các bi màu xuống lỗ,
bi màu rơi xuống lỗ được thả lại lên bàn đến khi nào bi đỏ rơi xuống mới
được tính…. Bạn nói thử xem nghe có nhức trứng không chứ?
Vì sao Kiều Phong nhất định phải lựa chọn chơi Knox đây? Hẳn vì
Knox đủ nhức trứng nhỉ. Quy tắc trò chơi càng đơn giản thì độ tự do càng
cao, biến số càng lớn càng khó khống chế kết quả, mà quy tắc trò chơi càng
phức tạp thì người chơi càng có thể dựa vào trí tuệ để khống chế cuộc chơi.
Cho nên….
Lần này Đàn Tử đánh mở màn trước, Đàn Tử và Tống Tử Thành đánh
xong mới đến phiên Lam Sam đánh. Đầu tiên là Lam Sam vốn không thích
cái bàn bi-a Knox to thật là to này, cô ôm gậy, hận không thể leo lên đó mà
đánh.
- Lam Sam, tư thế cầm cơ của em có vấn đề. – Tống Tử Thành nói.
- A, thật không?
Tống Tử Thành đứng bên cạnh giúp cô sửa lại, động tác của anh không
hề quá phận, nhưng vì hai người ở khoảng cách rất gần nhau và đã sớm
vượt qua khoảng cách an toàn thông thường.
Kiều Phong đột nhiên nói:
- Lam Sam, cô đứng lên đi.