Điều tương đối khiến người ta vui mừng là Kiều Phong không đánh quả
thứ tư xuống lỗ, nhưng anh đánh bi trắng vào khu vực an toàn – Ta mà
không đánh được các ngươi cũng đừng hòng đánh nhé.
Thật đê tiện….
Đàn Tử thầm oán trách nhìn anh, hi vọng có thể khiến anh xấu hổ.
Kiều Phong cảm thấy hai người đàn ông này thật quá ngu ngốc. Chơi bi-
a không phải là giải một bài toán hình học không gian căn cứ vào sự ăn
khớp giữa lực đánh bi với những suy luận hay sao? Anh là Kiều Phong nhé,
lẽ nào chuyện anh chơi bi-a tốt lại kinh thiên động địa thế cơ à? Vì sao anh
chỉ vừa buông ra một câu dụ địch đơn giản mà bọn họ đều dễ dàng rơi vào
bẫy vậy chứ?
Ôi, lũ người địa cầu ngu xuẩn này.
Thế nhưng lời nói dối cuối cùng lại mang đến cho Kiều Phong một cảm
giác rất áy náy, bây giờ thấy họ đang oán trách mình, anh giải thích:
- Thật ra tôi nói dối đấy, tôi chơi bi-a khá tốt.
Chúng tôi còn chưa thấy hay sao thế! Anh nói ra càng làm người ta thêm
tức giận.
Tống Tử Thành và Đàn Tử đều bị hành hạ đến mức không nổi giận
được. Lam Sam thì rất vui vẻ, cô hứng chí khoác vai Kiều Phong:
- Tiểu yêu giỏi lắm, được chưa?
Kiều Phong thầm nghĩ, cô gái này đùa giỡn sau lưng anh còn chưa tính,
đến ngay trước mặt người khác cũng động chân động tay nữa, nhưng anh nể
mặt cô, không đẩy cô ra mà đợi cô tự buông tay. Anh nói: