đã sớm chuồn khỏi đây tiêu dao khắp mặt đất, sao phải ở đây làm cái trò gì
thế này!
Căn cứ vào quy định của Lam Sam, họ nhất định phải chạm môi không
dưới 5 giây, còn do Kiều Phong tính giờ.
Tống Tử Thành chỉ có thể tìm vui trong đau khổ mà nghĩ rằng may là họ
đang ở trong phòng bi-a biệt lập nên sẽ không bị ai bắt gặp tình cảnh lúng
túng này….
Sau đó Lam Sam lặng lẽ móc di động ra….
Kiều Phong cũng lấy di động ra bắt đầu đếm giờ.
Tống Tử Thành lấy hết can đảm lao vào đôi môi của Đàn Tử, hai người
đều ác ý không muốn nhìn thấy bản mặt của người đàn ông trước mắt nên
nhắm chặt mắt lại, thế nhưng nhìn qua trông lại rất feeling nhé.
Kiều Phong rất có nề nếp mà đếm to giây:
- 5, 4, 3, 2.
…. Một đâu?
Tống Tử Thành và Đàn Tử đợi mãi chả thấy “1” đâu, hai người đều tách
ra thật xa kẻ kia, ngẩng đầu lên nhìn người đếm giờ Kiều Phong đang
nghiêng đầu xem điện thoại di động của Lam Sam, cả hai cùng chen lấn
một chỗ, cười hì hì bình luận về một cái gì đó.
Đàn Tử nổi giận:
- Sao anh không đếm cho xong đi?
Kiều Phong không hề giải thích mà chỉ liếc nhìn anh ta: