- Cô đứng sang bên cạnh không cần đánh, lúc nào tôi gọi cô hãy vào
đánh.
- Được thôi.
Cái gọi là “lúc nào tôi gọi cô hãy vào đánh” thực ra là tôi sẽ đưa bi vào
một vị trí thật tốt, cô chỉ cần đánh một gậy không sai biệt là không thành
vấn đề, đến lúc đó tôi mới để cho cô đánh….
Đấu pháp như vậy thật dễ dàng gây thù chuốc oán. Đàn Tử rất muốn tự
tử đây tự tử đây.
Kiều Phong đánh hết bi các màu, vì quy tắc trò chơi không hạn chế thời
gian nên vấn đề này cũng không gây khó khăn cho anh. Anh hoàn toàn có
thể khống chế được biên độ bóng cũng như lực của các ngón tay, lợi dụng
nó làm tham chiếu, thậm chí anh còn dùng ngọn đèn trên đỉnh đầu tạo thành
bóng mờ để tham khảo đường bi, có trời mới biết anh làm như thế nào….
Trận đấu này căn bản là hoàn toàn đi ngược lại quy trình Tống Tử
Thành và Đàn Tử đã dự đoán. Sau khi dành chiến thắng, Lam Sam hô vang,
vỗ tay chúc mừng với Kiều Phong. Cô xoa xoa tay, cười với Tống Tử
Thành và Đàn Tử, rồi đưa ra yêu cầu của mình:
- Sếp à, làm phiền ngài phải chịu thiệt thòi rồi, xin mời ngài và Đàn Tử
hôn nhau một cái nhé?
Đang vui vẻ nên yêu cầu này của cô cũng không hề quá đáng. Lam Sam
đã thăm dò tính tình của Tống Tử Thành, cô cảm thấy vị sếp này công tư rất
rõ ràng, chắc chắn sẽ không vì việc cô bắt anh ta hôn một người đàn ông mà
khấu trừ tiền thưởng của cô đâu.
Tống Tử Thành hơi bất đắc dĩ, dù tất cả ở đây đều là đàn ông chuẩn
100% nhưng nếu đã thua thì phải cam tâm chấp nhận thôi. Đàn Tử khóc
không ra nước mắt. Cậu ta mà bị anh Thành hôn! Mẹ nó chứ, biết vậy cậu