Tiểu DU Thái ngượng ngùng cười:
- Thật ra tớ vốn đang nằm mơ mà.
Lam Sam:
- …. – Cô đầu đầy hắc tuyến trợn mắt nhìn Tiểu Du Thái: - Cậu bắt tớ đi
xa đến thế đến đây chỉ để nghe cậu kể lại một giấc mộng xuân à?
- Không phải thế…. - Tiểu Du Thái vội giải thích rõ với cô.
Lam Sam hơi thất vọng, hóa ra chỉ là hiểu lầm, cứ tưởng Tiểu Du Thái
đã phá phủ trầm chu chứ. Cô hỏi lại:
- Tay Ngô Văn kia sẽ không gây khó dễ cho cậu chứ?
- Cũng… cũng không có gì, anh ta chỉ ác khẩu chút thôi. – Tiểu Du Thái
đột nhiên nhớ lại cảnh đã xảy ra ngày hôm nay. Ngày làm việc bắt đầu, cô
vừa nhìn đi từ hành lang vào đã thấy Ngô Văn, lúc đó vốn không có ai khác
ở đó, Tiểu Du Thái tự thấy xấu hổ, định vội vàng chạy về phòng làm việc,
kết quả là cô bị Ngô Văn gọi lại.
Ngô Văn nói:
- Cô mặc quần áo nên suýt nữa tôi không nhận ra. – Anh nhìn thấy cô
xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ bừng mới cười híp mắt bỏ đi.
Lam Sam an ủi Tiểu Du Thái:
- Không sao đâu, tớ đoán là anh ta bị cậu… Ừ, thì cảm thấy hơi mất mặt
nên mới trả đũa vài câu. Sau này cậu nên khiêm tốn hơn, phải không ngừng
cố gắng, tranh thủ tỏ ra ngoan ngoãn quy củ.
Tiểu Du Thái trịnh trọng gật đầu.