…. ****……
Tuy Lam Sam đã báo sẽ không ăn cơm tối từ sớm nhưng buổi tối hôm
đó Kiều Phong vẫn nấu nhiều cơm như cũ. Đầu tiên là anh mua một con cá
quế hơi bị to, vì lúc mua anh mải cân nhắc sở thích của Lam Sam cho
nên…. Sau đó anh lại xào vài món chay, không quá nhiều nhưng cuối cùng
cũng chẳng thể ăn hết được.
Schrodinger cũng cố gắng hết sức, ăn đến mức bụng phình lên to tướng
nhưng tiếc là vẫn dư lại hơn nửa con cá.
Kiều Phong không muốn lãng phí thức ăn nên không còn cách nào khác
là cất hết đồ ăn thừa vào hộp giữ tươi rồi cất trong tủ lạnh, sau khi xong
xuôi, anh ra ngoài đi dạo một mình, sau khi về nhà lại tráng miệng bằng hoa
quả và xem TV. Xem TV một lúc, anh cảm thấy chán, lại vào phòng làm
việc đọc sách.
Phòng làm việc cực kỳ yên tĩnh vốn chỉ có tiếng hít thở của anh cùng
một vài âm thanh của tiếng lật sách sột soạt, màu trắng sáng của ánh đèn
bao trùm cả căn phòng không sót lại dù chỉ một khe hở, như một màn
sương trắng muốt không tên càng lúc càng nồng đậm hơn, càng không
ngừng đè nén tất cả mọi thứ trong đó có anh – có lẽ chỉ là cảm giác, tất
nhiên Kiều Phong biết điều đó, nhưng những ảo giác này có lẽ là những dấu
hiệu tâm trạng của chính anh, phát hiện này khiến anh hơi buồn bực trong
lòng. Anh đặt sách xuống, đứng dậy mở cửa sổ.
Gió đêm phả vào mặt. Anh hít một hơi thật sau.
Ngoài kia, những cơn gió mát đang rung những rặng cây, lá cây xào xạc
như một bản nhạc vô cùng ngẫu hứng. Anh chống vào bệ cửa sổ lắng nghe
những âm thanh bên ngoài, nhưng càng lúc càng cảm thấy ngây ngốc trong
sự yên tĩnh này.