- Hay là anh thử xắn quần lên vài gấu xem nào.
Hiện tại Kiều Phong đã bắt đầu lạnh nhạt đến mức sắp đạp bàn phá
quán, dù sao cũng đã đủ quái dị lắm rồi, anh không quan tâm nếu phải thêm
một chút kỳ quái nữa đâu. Anh cúi xuống, xắn xắn xắn một cách rất thuần
thục, xắn quần lên vài gấu.
Lam Sam đen mặt:
- Ai cho anh xắn lên như thế? Anh định đi cấy mạ à?
Anh sửng sốt:
- Tôi muốn đến trường.
Lam Sam xua tay:
- Tháo ra rồi xắn lại một lần nữa, xắn lên chín phần quần thôi thôi, hiểu
không?
- Hiểu rồi. – Chín phần quần là chín phần độ dài của quần chứ gì, cái
này có gì mà không biết. Kiều Phong lại tháo ống quần ra, xắn xắn xắn, một
lần nữa xắn chính xác 10% toàn bộ chiều dài quần.
Lam Sam thật hết chỗ nói:
- Anh xắn thế thì đến đi cấy mà người ta còn không cho đấy.
Kiều Phong thấy yêu cầu của Lam Sam quá khắt khe rồi đó, anh đứng
thẳng dậy, xoay hai vòng trước gương. Trong gương lúc này xuất hiện một
chàng trai đầy khí chất thanh niên thời đại nhưng cũng rất nghệ sĩ, nhưng
đương nhiên bản thân Kiều Phong lại không cảm nhận được điều này, khả
năng thích ứng với phong cách ăn mặc của anh từ trước đến này khá cao,
chỉ không cần phải cởi truồng thì về cơ bản anh đều có thể nhẫn nhịn.