Đan Tử ném cái gạt tàn sạch sẽ lên không trung, sau đó lại vững vàng
đón lấy, cứ thế hết lần này đến lần khác.
Tống Tử Thành đang xử lý văn kiện, ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu ta
đang đùa nghịch như vậy, liền tức giận nói:
- Đặt xuống.
Đàn Tử bị dọa nên giật mình, trượt tay khiến cáu gạt tàn rơi oạch xuống
chân.
- Ui ai ui, đau chết mất! Gãy ngón chân cái rồi! – Anh ta ôm chân ngồi
kêu gào trên ghế salon.
Tống Tử Thành không thèm quan tâm ngón chân Đàn Tử có gãy không,
anh chỉ quan tâm cái gạt tàn không biết rơi xuống có bị vỡ không thôi. Đàn
Tử thấy anh Thành coi cái gạt tàn điên rồ kia như tiểu tình nhân, khó hiều
hỏi:
- Anh Thành, ai tặng anh vậy?
Tống Tử Thành không thèm đáp.
Đàn Tử hỏi:
- Không phải Lam đại mỹ nữ đấy chứ? – Thấy anh Thành vẫn trầm mặc,
cậu ta vỗ đùi: - Thật đúng là, anh Thành ơi, có hi vọng rồi nhé?
- Im miệng lại cho tôi! – Tống Tử Thành nói xong, đặt chiếc gạt tàn trở
lại bàn nước, sau đó lườm Đàn Tử: - Sau này đừng đụng vào nó nữa.
Đàn Tử gật đầu như giã tỏi.
Từ chỗ Tống Tử Thành đi ra, Đàn Tử rất vui vẻ nên hẹn nữ thần của cậu
ta đi ăn cơm.