những vì sao trên bầu trời, nhiều lắm cũng chỉ là vài ba ngôi sao bé xíu như
mấy con mèo nhỏ.
Cứ mùa này, vào buổi đêm, ở quê hương cô đều có có thể nhìn thấy dải
thiên hà rực rỡ, ở đó có một bầu trời bao la bao phủ lên những bình nguyên
rộng lớn, trên bầu trời là vô vàn các vì sao như đang được chìm sâu vào một
biển tinh tú vừa rực rỡ vừa chói lóa. Nếu đang mang trong lòng tâm sự, hãy
nằm xuống đất và nhìn lên bầu trời, tất cả mọi ưu sầu đều sẽ bị hút vào vũ
trụ mênh mông kia.
Lam Sam hơi ưu tư, không biết vì cô đang nhớ về những ngôi sao hay
nhớ quê nhà.
Tống Tử Thành bỗng hỏi:
- Muốn ngắm sao à?
Lam Sam ngạc nhiên:
- Sao anh biết vậy?
Sao anh biết được ư? Một cô gái ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phần lớn
đều vì muốn ngắm sao rồi, chứ chẳng lẽ lại ngắm máy bay à? Tống Tử
Thành nhếch khóe miệng, ánh sáng tỏa ra trong đôi mắt anh bỗng trở nên
nhu hòa hơn, bớt đi vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày. Lam Sam nhìn
vào đôi mắt anh, cô thầm nghĩ, đây mới thật sự giống những vì sao.
Tống Tử Thành nói:
- Ở đây không thể ngắm sao đâu, nếu cô muốn xem, chúng ta có thể đi
leo núi.
Một từ “Chúng ta” anh thốt ra dường như đã kéo mối quan hệ giữa hai
người lại gần nhau. Nhưng Tống Tử Thành biết khả năng phòng thủ của cô