một cái đầu gấu mèo…..
Hóa ra Schrodinger mặc một bộ quần áo hình gấu mèo, lúc này cả cái
đầu mập mạp của nó bị cái mũ gấu mèo trùm lên, lúc ngẩng đầu lên vành
mũ còn che mất cả mặt nên căn bản chả nhìn thấy gì hết. Ngay sau đó, nó
lại cúi đầu bất mãn kêu lên.
Lam Sam hơi bị chẳng biết phải nói gì:
- Tại sao anh lại bắt một con mèo mặc quần áo gấu mèo chứ.
- Tôi cho rằng cô sẽ thích như vậy.
Lam Sam hình như có thể hiểu được suy nghĩ của Kiều Phong. Hẳn anh
lo tâm trạng của cô vẫn còn buồn bực nên dùng một cách thức mịt mờ thế
này để dỗ dành và khiến cô vui vẻ.
Có một người bạn thân thiết như vậy còn cần cầu thêm gì nữa. Lam Sam
ăn cháo táo đỏ, ngắm nghía chú gấu mèo, trong lòng đầy cảm động. Cô nói
với Kiều Phong:
- Tiểu Phong ơi, tôi cảm thấy chỉ trong tương lai không lâu nữa anh có
thể đuổi kịp và vượt qua vị trí của Tiểu Du Thái trong lòng tôi đấy.
Trong lòng Kiều Phong âm thầm đánh giá Lam Sam: Đồ trọng sắc khinh
bạn.
Nói đến đây, Lam Sam đột nhiên nghĩ đến một nghi ngờ của mình từ rất
lâu đến giờ, cô dò hỏi:
- Kiều Phong, tình cảm giữa anh và anh trai anh không tồi nhỉ?
- Ừ, cực kỳ tốt.
- Vậy sao anh ta không đến tìm anh thế, chơi bời đâu rồi?