Kiều Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô, anh cảm thấy vấn đề cô đang
hỏi thất không biết phải nói sao luôn. Thế nhưng anh vẫn trả lời:
- Tuần nào anh ấy cũng đến đâu, nhưng chẳng qua lúc đó vừa hay cô
không có nhà thôi.
Hóa ra là như vậy, đã hiểu. Tuy đáp án này khiến trong lòng cô nảy sinh
thêm một nghi ngờ mới nhưng nghi ngờ này thật không thích hợp để lấy ra
hỏi, chí ít là trước mắt vẫn không thích hợp.
…***….
Càng nghĩ, Lam Sam càng quyết tâm không thể mua quần áo cho Tống
Tử Thành được. Nhân viên nữ mà mua quần áo cho sếp nam, rất không hợp
lý.
Cô mua cho anh một cái gạt tàn to bằng hợp kim, sát trên vành có khảm
một vòng đá quý – đương nhiên chỉ là đá quý giả thôi nha. Nhìn chiếc gạt
tàn rực rỡ như một chiếc bát quý, Lam Sam nảy lên một suy nghĩ rất hèn
mọn, không cần để tàn thuốc lá, chỉ cần để tỏi không thôi cũng đẹp lắm rồi.
Vì mấy ngày nay Tống Tử Thành không đến salon ô tô 4S, Lam Sam
không còn cách nào khác hơn là hẹn anh cùng ăn một bữa cơm, sau đó tặng
anh chiếc gạt tàn.
Tống Tử Thành rất vui vẻ, đây là vật đầu tiên Lam Sam tặng anh, tặng gì
không quan trọng, anh đều thích hết.
Ăn cơm xong, cả hai cùng rời khỏi nhà hàng, ánh đèn đường rực rỡ,
từng dòng xe chạy băng băng trên đường, Lam Sam xoa bụng nhìn lên trời.
Mặc dù đang đứng giữa một thành phố tràn ngập ánh sáng nhưng giữa con
người và trời đất vẫn bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, những con
người sống trong thành phố này vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn thấy