Anh ngắt ngay một quả nho thả vào miệng anh, sau đó hỏi:
- Hôm nay sao thế? Sắc mặt cô từ lúc về đến giờ không được tốt lắm.
- Đừng nói nữa, gặp phải một kẻ thần kinh. – Nghĩ đến những lời Tô
Lạc nói Lam Sam lại buồn bà, cô trở mình nên quay mặt đối diện Kiều
Phong, chống mặt lên nhìn anh. Cô nói: - Tiểu Phong Phong nếu tôi về nhà
anh có nhớ tôi không?
Anh lắc đầu đáo:
- Không.
Lam Sam lại hơi mất mát:
- À.
Anh lại bổ sung:
- Dù sao cũng chỉ một hai ngày là lại gặp nhau.
Lam Sam giải thích:
- Anh hiểu lầm rồi, tôi nói là trở về quê.
Kiều Phong lâng lâng nhìn cô, anh mím môi:
- Cô? Cô phải trở về nhà với bố mẹ ư? Bao giờ thì về?
Cô lại nằm xuống, buồn bã nhìn lên trần nhà, đáp:
- Một khi về chắc sẽ không quay lại đây nữa, hoặc có thể vào một ngày
tết nào đó sẽ đến đây tống tiền hay đòi một bao gạo gì gì đó, haha.
Anh trầm ngâm một lát, rồi vặn vẹo chân mày hỏi: