ai biết được tên thật của anh… - Nói đến đây anh nhìn về phía Kiều Phong
với thái độ cung kính hơn: - Hân hạnh được gặp tổng giám đốc Kiều!
Thịnh Vũ muốn trào máu trong cổ họng, suýt chút nữa thì ngã ngửa
xuống đất vì không thể tưởng tượng nổi.
Mẹ Dương phản ứng lại trực tiếp hơn nhiều, trên mặt bà vẫn giữ nguyên
nụ cười:
- Ồ hóa ra là tổng giám đốc Kiều! Thất kính thất kính, vợ con gia đình
Tiểu Tú nhà chúng tôi mong nhận được sự chiếu cố của ngài, hôm nay ngài
còn đích thân đến đây thật quá khách sáo, là gia đình chúng tôi tiếp đón còn
thiếu chu toàn. – Bà vừa nói vừa lấy tấm danh thiếp trên tay con dâu cẩn
thận cất đi.
Một bàn tay trắng nõn đột nhiên chìa ra, rút tờ giấy siêu nhỏ đó lại.
Kiều Phong cầm lại danh thiếp, nhìn về phía mẹ Dương còn đang sửng
sốt, anh lễ phép nở nụ cười:
- Xin lỗi, không phải ai cũng được phép cầm danh thiếp của tôi.
Lam Sam ngơ ngác nhìn Kiều Phong, cô cảm thấy hình như cô chưa
từng quen biết với con người này.