- Nhìn xem những con người này nghèo tình cảm đến mức khiến người
ta thấy cảm thương.
Giọng nói đã được đè thấp hết sức có thể nhưng vẫn đủ để đối phương
nghe được.
Lam Sam còn không kịp phản ứng đây này, chỉ một câu nói đã đủ để ba
người sửng sốt. Hơn 400 vạn tiền sính lễ…. Dù thế nào cũng chẳng liên
quan gì đến chữ nghèo nhé?
Kiều Phong lúng túng ho khan, nói với mẹ Dương:
- Xin lỗi, tôi không có ác ý. Tôi chỉ thật lòng cảm động trước tình yêu
của lệnh lang và lệnh ái. Nhà ta có bảo mã (BMW) là đã đủ vui vẻ, còn tôi
tặng cô ấy – Nói đến đây lại thoáng nhìn qua Lam Sam với ánh mắt ai oán:
- Tôi mua tặng Sam Sam một chiếc Lamborghini cô ấy còn giận tôi, nhà ta
chỉ cần một căn hộ làm hồi môn, còn tôi cầu hôn bằng một biệt thự nhưng
vẫn bị từ chối, cô ấy chê tôi không lãng mạng, tôi – Nói đến đây giọng anh
lại nghẹn ngào.
Lam Sam vô cùng kinh ngạc rồi. Cô xin thề là cô chưa từng dạy Kiều
Phong nói mấy thứ này, mẹ kiếp không biết thiên tài này học đâu ra?
Ba người kia trợn mắt há hốc mồm, người đàn ông này cử chỉ lễ độ nho
nhã, nhìn thế nào cũng không thể là kẻ lừa đảo được, chẳng lẽ anh ta lại nói
thật?
Kiều Phong khôi phục lại tâm trạng, còn nói thêm:
- Ngại quá, tôi hơi kích động, tôi không biết phải thể hiện tình yêu của
mình với cô ấy như thế nào. Ai da.
Thịnh Vũ nghi ngờ nhìn anh: