Tống Tử Thành nói:
- Là thế này, một người bạn tặng tôi rất nhiều chocolate, tôi không thể ăn
hết được nên tiện đường qua nhà em thì cầm cho em một ít.
Chocolate? Lam Sam liếm môi, nhưng lại ngay lập tức lắc đầu:
- Không được không được, sao lại không biết xấu hổ như thế chú…
không thì sếp cứ mang cho người khác đi.
Tống Tử Thành khá mất kiên nhẫn:
- Đã nói vừa được cho xong, dù sao cũng tiện đường đến đây, em không
cầm thì để tôi vất đi luôn.
- Đừng đừng đừng. – Lam Sam biết những người có tiền này chẳng coi
đồ đạc ra gì, dù sao cũng là lệnh của sếp, người ta khẳng định cũng không
coi đây là món nợ nhân tình đâu mà chỉ là thuận tiện thế thôi…. Nghĩ đến
đây, cô gật đầu nói: - Được, sếp hiện đang ở đâu ạ?
- Nhanh chạy ra cổng tiểu khu nhà em đi.
- À, vậy tôi xuống ngay.
Dập máy, Lam San lập tức cầm điện thoại chạy ra cửa thay giày, Kiều
Phong vẫn cầm dao gọt hoa quả chạy từ bếp ra hỏi:
- Cô định làm gì?
Lam Sam vừa đi giày vừa giải thích:
- Sếp tổng của chúng tôi đang có rất nhiều chocolate, muốn chia cho tôi
một ít, hiện tại đang ở ngay trước cổng tiểu khu rồi.
Kiều Phong buột thốt lên: