- Không nên đi.
- Không sao đâu. – Lam Sam an ủi anh. – Yên tâm đi anh ta ăn không
được nên mới cho tôi thôi, tôi mà không lấy thì lãng phí lắm, anh ta đã cầm
qua đây rồi, cũng chỉ mấy cái chocolate thôi mà, đâu phải là nợ ân tình gì
đâu.
Thay giày xong, cô mở cửa đi ra ngoài.
Mắt Kiều Phong sáng lấp lóe đầy vẻ không vui:
- Có phải là cứ ai cho cô ăn cô cũng theo không?
Rầm! Trả lời anh chỉ còn tiếng đóng cửa vội vàng.
Lúc Lam Sam ra đến cổng tiểu khu đã thấy xe của Tống Tử Thành đỗ ở
đây. Cô hơi ngại ngùng, bắt người ta mang đồ đến tận nhà, quan trọng đây
là Boss của cô nhé. Cô đi tới nơi, Tống Tử Thành xuống xe mở cốp sau ra.
Lam Sam vừa nhìn đã há hốc mồm, trong cốp sau chất đầy chocolate với
đủ loại màu sắc, thật là quá nhiều nhỉ? Thảo nào sếp tổng phải bảo cô lấy đi
một ít.
Cô than thở:
- Sếp ơi, bạn sếp buôn chocolate à?
- Không phải thế.
Cô lại cảm thán:
- Tôi cũng muốn có một người bạn như vậy lắm nhé….
Tống Tử Thành hơi buồn cười, anh chỉ chỉ và đống chocolate:
- Em cứ lấy hết đi.