Tống Tử Thành vịn vào cửa xe, nhìn cô, đôi lông mày càng nhíu lại tỏ ra
thêm thiếu kiên nhẫn:
- Không được tôi còn có việc.
Lam Sam âm thầm thở dài, sau đó lại thấy xấu hổ, mình nghĩ nhiều quá
rồi, sao Boss lại có thể có ý đồ với cô được. Cô ôm chocolate, cười chào
tạm biệt Tống Tử Thành. Tống Tử Thành ngồi trên xe, nhấn ga đi mất.
Sauk hi bỏ xa Lam Sam đứng đó, Tống Tử Thành chuyển tay lái, chợt
thở thật dài, so chiêu với cô gái này cứ luôn phải đắn đo rất nhiều sao cho
đúng mực, nhiều cũng không được, ít cũng chẳng xong. Nói thật thì hồi anh
theo đuổi Tô Lạc cũng không hao tâm tổn sức đến thế này. Nếu nhìn từ biểu
hiện bên ngoài, một cô thì cao sang, một cô thì thân thiện nhưng thật ra
không phải, Tô Lạc dù có đài các đến đâu tốt xấu còn có thể nói được, trái
lại … quả thật vị này “dầu muối đều không ăn” để hình dung. Lam Sam kể
từ khi chia tay với Dương Tiểu Tú trong mấy năm qua cô đều không hề có
quen biết với bạn trai, một người có dáng dấp xinh đẹp như vậy chắc chắn
không thể không có ai theo đuổi được, lý do duy nhất có thể giải thích
chính là cô không vừa mắt ai. Tống Tử Thành có hỏi bóng hỏi gió qua lãnh
đạo cô, biết được cô gái này mấy năm nay tiếp đãi không ít khách quen
nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện ái muội với khách cả thậm chí chưa bao
giờ cân nhắc đến phương diện đó và cũng không bao giờ để khách hàng
nuôi hi vọng.
Không biết là cái ngoặt gì đây….
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến Tống Tử Thành đen mặt. Ôi suy nghĩ
lung tung cái gì đấy!
Đầu bên này Lam Sam ôm rất nhiều chocolate trên tay, gõ cửa nhà Kiều
Phong. Kiều Phong mở cửa cho cô nhưng không thèm để ý đến cô.
Lam Sam để chocolate lên bàn trà, quan tâm đến Kiều Phong: