- Thật quá ngây thơ, béo là sát thủ của sắc đẹp đấy.
- Anh…. – Lam Sam không còn cách nào khác đành đóng hoppj
chocolate lại: - Được lắm được lám mỗi ngày tôi sẽ chỉ ăn một viên, trước
hết cứ để đây đã.
- Mang hết đi, tôi không muốn nhìn thấy chúng, cũng không muốn để
Schrodinger nhìn thấy.
- Tốt tốt tốt, tôi mang đi hết…. Thật là, không biết anh lại bị trúng cái
loại gió gì nữa. – Lam Sam nhận ra cô không thể giải thích nổi phương
hướng hoạt động của đầu óc Kiều Phong, không biết tiểu thiên tài này tâm
trạng thay đổi theo cái kiểu gì nữa… A đúng rồi, cứ như là chuyển động
điện từ ấy không bao giờ có thể thấy được, cũng không thể đoán được có
thể nhảy vọt đến đâu.
Kiều Phong gật đầu:
- Ừ, cô có thể đi súc miệng rồi ăn nối dưa hấu đi.
Anh không bao giờ nói cho cô biết rằng nhiệt lượng trong một nửa quả
dưa hấu cũng bằng một bát cơm đâu.
----****-----
Ngày hôm sau đi làm ở căng tin Lam Sam gặp Tống Tử Thành. Cô và
anh cũng có thể gọi là quen biết nên lần này cô cũng tự nhiên ngồi đối diện
anh ăn cơm, thậm chí còn mua cho anh một phần canh để đền đáp ý tốt của
anh ngày hôm qua.
Tống Tử Thành không hề từ chối cô, chỉ thờ ơ nói cảm ơn. Từ trước đến
nay anh ít khi nói nhiều, càng không hay nhiệt tình với đối phương. Lam
Sam nói vài câu chuyện phiếm với anh anh cũng rất tự nhiên đáp lời nhưng
mỗi chữ đều nhấn mạnh chứ không hề trơn tru ướt át.