Kiều Phong nói:
- Ở đây không khí trong sạch chứa nhiều dưỡng khí cao hơn 40 lần so
với ở trong thành phố.
Lam Sam hung hăng cắn một miếng cá:
- Nghe chả hiểu gì hết!
Kiều Phong muốn giả thích thêm với cô về dưỡng khí, đúng lúc đó Ngô
Văn ngăn anh lại.
Ngô Văn hỏi Lam Sam:
- Lam Sam cô thấy cậu em của tôi thế nào?
Lam Sam giơ ngón tay cái lên:
- Không nói được.
- Chỉ số thông minh thì không cần nói nữa, cô cảm thấy về phương diện
tình cảm thì sao?
Lam Sam liếc mắt nhìn, đưa một ánh mắt kiểu “Anh hiểu mà”.
Ngô Văn lại cười nói:
- Cô cảm thấy chỉ số cảm xúc của cậu ta thấp đúng không? Thật ra cô
nghĩ quá đơn giản rồi, cũng có những thời điểm chỉ số cảm xúc của anh ta
khá cao, chuyện này cũng bình thường mà… từng nhảy lên đến 100, chưa
từng có giá trị trung gian.
Lam Sam hấp háy mắt:
- Thần kỳ thế cơ à? – Biểu đồ nghe có vẻ biến động rất tốt, hơn nữa cô
thực sự khó có thể tưởng tượng cảnh chỉ số cảm xúc của Kiều Phong lên