nghĩ của cô nàng này cực kỳ nhảy vọt, vừa nhắc đến Ngô Văn, cô lại nghĩ
tới một chuyện khác: - Hơn thế cậu nói về tổng giám đốc Ngô đi, anh ta
trông thế mà lại sợ rắn? Ha ha ha sao có thể là một tiểu công công đúng đắn
được chứ!
Đầu bên này Ngô Văn đang nghiêng đầu sang nghi ngờ nhìn Kiều
Phong:
- Sao cô nhóc kia gọi anh là công công?
- Công công có hai cách để giải thích, một là cha của ông nội, một là….
Thái giám. – Kiều Phong nhìn anh đầy thương cảm: - Anh tự chọn một cái
đi.
Ngô Văn tối sầm mặt:
- Dựa vào đâu lại mắng anh là thái giám! Anh rõ ràng… - Rõ ràng còn
“cứng” ngay trước mặt cô ấy.
Kiều Phong an ủi anh:
- Thực ra Lam Sam cũng từng đặt cho em biệt danh là "Thú thú", nghe
cũng chẳng ra gì.
Nhưng dù sao hình như nghe vẫn tử tế hơn so với anh nhỉ? Chí ít em vẫn
kiện toàn nhé. – Nói xong anh không khỏi đắc ý, lời an ủi của mình thật kỳ
diệu.
Công công? Thú thú?
Một giây đó, Ngô Văn dường như bị thiên lôi bổ xuống năm tiếng sét
vào giữa đầu, anh ngửa mặt lên trời, rống lên giận dữ:
- Láo……!!!